Truyện ngắn của Thy An ( viết năm 2000 )
Lê
bước đi như người mộng du trong đêm mùa xuân trên đường phố chẳng có vẻ gì là
đã bước vào năm cuối cùng của thế kỷ 20.
Chao ôi, đúng là “ Mùa xuân bên bờ sông
En-bơ “ đây rồi. Thật là ngoài sức tưởng tượng. Thời niên thiếu có lẽ chị đã xem một bộ phim có tựa đề như thế.
Hoàn toàn chẳng nhớ gì ngoài tên phim giống như một bài thơ, như một câu chuyện
tình. Lê bất giác ngồi xuống bên bờ sông. Rõ ràng đây là một thực tế. Sông
En-bơ thật hiền. Nó gầy guộc. Hẳn 1000 năm trước, hoặc lâu hơn thế nó vẫn hiền
như thế này. Tại sao số phận lại có thể đưa chị đến đây, ngự tại một khách sạn
tuyệt đẹp bên bờ sông này. Thật không thể tin được. Mai là ngày lập xuân ở đây.
Nhưng tối nay thành phố này, dòng sông này, nơi trầm tĩnh một cách không ngờ ở
một đất nước công nghiệp, mùa xuân vẫn dâng lên bằng một vẻ nguyên sơ, cổ điển.
Mặc kệ thành phố và những công trình tráng lệ của con người, những thứ phù du
chìm nổi ở đời, đêm xuân vẫn ngát hương đất và cây cỏ. En-bơ vẫn thở dài, mơ
màng. Không, En-bơ vẫn chảy theo nhịp điệu mà nó có vào mùa xuân, thế thôi. Nó
cũng chẳng quan tâm đến tâm trạng, dáng vẻ, danh hiệu hay bất cứ điều gì con
người gán ghép cho nó. Thật hay là anh đã không có mặt ở đây. Đúng ra đêm nay
chỉ thiếu có điều này. Lê thấy ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Một đêm trên bờ sông En-bơ với một
nỗi nhớ vô hạn, thấy mình chưa bao giờ yêu như thế, thấy thiếu như thế và thấy
đầy đủ như thế. Dường như anh đang ở mọi nơi, bao trùm khắp không gian và thời
gian. Cả En-bơ nữa, nó cũng đang thở hơi thở của anh, thầm thì tiếng anh. Những
làn sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ như dáng vẻ anh. Này, ta có thể không mảy may có một
ý nghĩa nào với sông nhưng mày có lẽ đã để lại cho cuộc đời ta một điều gì
đấy. Lê sung sướng tự nhủ. Chị thấy đang
yêu và được yêu thật thanh khiết. Lê thấy như mình đang choàng tay lên
cổ anh, đang ôm Dresden
,cả dòng En-bơ, cả đất trời này.
Bây
giờ ở nhà đang là cuối đêm. Hẳn anh đang mong ngày lên để được có ta, để được
cùng sống với ta trong ý nghĩ, trong tưởng tượng. Trong đầu anh lúc nào cũng
chỉ xoay vần : Lê, Lê, Lê, và ta cũng chỉ có anh.
Hai người quen nhau qua mối liên hệ
công tác. Qua nhiều lần trao đổi tại các cuộc họp liên cơ quan, hầu như cả hai
đều gặp nhau ở phương hướng giải quyết các vấn đề cụ thể đang đặt ra.Trường tỏ
ra quan tâm tới Lê. Mỗi khi rời phòng họp, anh thường nán lại giúp Lê mang cặp
tài liệu hoặc giúp chị dắt xe. Song anh không bao giờ tán tỉnh hoặc nói một lời
nào bâng quơ với Lê. Cứ thế lặng lẽ trong mấy năm trời. Làm sao có thể đi xa
hơn trong mối quan hệ này vì cả hai đều có gia đình riêng cả rồi. Cả hai đêù
chẳng có gì nhiều để phàn nàn về gia đình mình. Nhưng rồi một buổi chiều thu
mệt mỏi và bế tắc, sau khi rời phòng họp, Trường nán lại chờ Lê đang lúng túng
với mũ, găng tay, khăn che mặt. Anh buột nói : Anh không thể chịu đựng được cái
cơ chế xin, cho và chẳng có gì là tường
minh này nữa rồi. Anh hết cả kiên nhẫn rồi! Lê lặng không nói một lời. Chị chỉ
có thể chia sẻ bằng ánh mắt. Đó cũng là điều chồng chất trong lòng chị bấy lâu.
Nhưng phản ứng lại có ích gì? Bao gương tày liếp ra đấy. Thôi đành nuốt vào
vậy. Nhưng nếu vậy hoá ra là kiếp người chỉ có nghĩa là kiếm ăn thôi ư, đành cứ
gục đầu xuống mà kiếm ăn vậy...Với tâm trạng nặng nề, cả hai cùng dắt xe ra
khỏi cơ quan khi nắng chiều còn mê man
trên phố. Anh nói :
-Anh thấy mệt mỏi quá, mình tìm chỗ
nào ngồi uống nước đi.
Loanh quanh mãi, hai người cũng tìm
được một quán tạm vừa ý. Lê và Trường ngồi đối diện nhau qua một bàn bằng mây
đan. Im lặng một lúc rồi Trường lên tiếng trước
:
-Anh thật cảm ơn Lê đã dành thời gian
cho anh. Em biết đấy, nhiều khi anh cảm thấy thật ngột ngạt. May mà còn có em
để chia sẻ. Nếu không thấy em cũng đang phải chứng kiến tất cả những sự thối
tha này thì biết đâu anh đã chẳng buông xuôi từ lâu, hoặc đã tung hê tất cả.
Anh chịu đựng được đến ngày hôm nay vì còn cảm thấy có ai đó cũng có ý nghĩ và
cảm xúc giống như mình. Biết san sẻ với ai những chuyện nhức nhối này?Không thể
về nhà bắt vợ con phải nghe. Chính họ cũng chịu quá nhiều áp lực của cuộc sống
rồi!
Những lời lẽ dường như đã được nung
nấu quá lâu trong lòng Trường cứ chảy tràn. Anh chẳng nhìn thấy cả nắng chiều
đã tắt cùng những giọt nước ngân ngấn trong đáy
mắt Lê. Chị lựa lời:
-Có lẽ những gì mà anh và em đang trải
nghiệm mới là sự thật của đời sống và số phận con người. Những điều tốt đẹp
chúng ta học được trong sách vở chỉ là liều thuốc giảm sốc cho tuổi thanh xuân
trong trắng và hay phá phách mà thôi. Dường như giải pháp tốt nhất là phải tìm
cho mình một đường hướng, một lẽ sống riêng và tự chịu trách nhiệm về sự lựa
chọn của mình.
Những năm tháng của hai người từ đó
bớt nặng nề hơn và họ chịu đựng một cách dẻo dai hơn những áp lực của công
việc.Đúng hơn là chịu đựng tốt hơn những sự xấu xa mà các cấp trên và đồng sự
của họ, trong khi mải chen lấn xô đẩy, tranh giành, cướp giật... trót lộ ra.
Rồi một chiều, hai người lại ngồi bên
nhau trong quán trúc quen thuộc, Trường nắm lấy tay Lê:
-Anh cảm thâý Lê như một phần của cuộc
đời anh, một phần của cơ thể anh.
Lê để lại những ngón tay đang run rẩy
của mình trong tay Trường. Chị cảm thấy đau đớn tựa như có ai đang xiết những
mũi dao vào cơ thể, xé rách nó ,cố cắt rời nó.Tình yêu ngoài hôn nhân ư ? Liệu
đó có phải là liều thuốc hoá giải nỗi đau thường trực mà hai người đang gánh
chịu ? Chính chúng ta đang âm thầm phản kháng cái xấu mà lại phải vịn, tựa vào
một điều thiếu đạo đức hay sao ?
Đầy mặc cảm tội lỗi và không lối
thoát, những khi phẫn bức, họ lại rủ nhau đến quán ghế mây, lặng lẽ ngồi uống
giải khát, mắt cùng hướng về bụi trúc trồng cạnh bể nước. Đôi lần Trường nắm tay Lê. Họ không đến
với nhau trong quan hệ thân xác, nhưng họ cất giấu hình ảnh của nhau thật trìu
mến. Lê vô cùng biết ơn Trường. Anh đã không tầm thường như những người đàn ông
khác. Có lần Lê lộ ra ý nghĩ đó, Trường mỉm cười nói :
-Anh sợ làm hoen ố quan hệ của chúng
ta. Không, đúng ra là anh sợ mất em. Anh không thể dẫm lên bàn thờ của anh
được.
Cho đến ngày Lê phải xa đất nước một thời
gian, cả hai đều giật mình thảng thốt. Họ thấy thiếu nhau. Thâm tình với người
bạn đời của họ bỗng chốc trở nên nhạt nhoà. Một ngọn lửa đam mê bùng cháy trong họ. Ngày chia tay, Lê như bốc
cháy trong cái hôn không thể nào cưỡng lại của Trường. Họ như tan biến trong
nhau sau bao khát khao kìm hãm. Anh nói đời này, kiếp này anh sẽ mãi yêu Lê,
mãi mãi tôn thờ sự cao khiết mà anh may mắn bắt gặp trên cõi đời lầm lụi này.
Lê đứng dậy. Chị khoan thai bước dọc
theo bờ sông. Mùa xuân đang ẩm ướt vươn lên. Những bông hoa trắng, tím đột ngột
ló ra từ đất, trong trẻo và mạnh mẽ
không gì ngăn được.Sông như đang thở dài. Chẳng lẽ ta thật không có ý nghĩa gì
với mày En-bơ ơi. Nhưng đêm nay ở Dresden,
mùa xuân này, bên con sông En-bơ này, ta đã yêu.Ta đã thấy yêu ai đó hơn cả bản
thân mình, hơn cả sự sống của mình. En-bơ ơi,
hãy nói cho ta biết đi, hãy mách ta đi, rằng trên đời này có tình yêu
vĩnh cửu không? Ta và anh có thể yêu nhau cho đến cả khi đã chết đi rồi không?
Lê như cảm nhận thấy Trường đang hoà vào đêm, ôm ấp chị, bao trùm lên, xâm nhập
trọn vẹn chị.
Trong
những ngày lưu lại Dresden,
Lê như không nhận thấy mình đang ở vào thời khắc nào của cuộc đời. Được giải
phóng khỏi nỗi lo thường nhật của cơm áo
gạo tiền, ngoài nỗi nhớ con, Lê như được bao bọc trong vườn địa đàng của tình
yêu sinh ra từ sức mạnh của trí tưởng tượng. Tuy vậy, Lê vẫn giữ vẻ rụt dè cố
hữu khi trao đổi email với Trường. Thư anh viết ngắn nhưng dào dạt nhớ thương.
Những
ngày họ xa cách nhau,Dresden
được bao trùm trong tình yêu thật kỳ lạ. Lê yêu tất cả những con người và cảnh
vật mà chị nhìn thấy. Tất cả đều hiền hoà, êm đềm. Không có tiếng ô tô, không
có tiếng phanh rít trên đường. Không có dáng vẻ vội vàng chen chúc. Buổi sáng ở
Dresden sương
mờ, người và xe như được trùm phủ một lớp voan dịu dàng. Thời gian trôi trễ
nải. Một hôm đi trên phố Lê còn nhìn thấy cầu vồng và chị đã ngạc nhiên đứng ngây ra, đi đi lại
lại, ngắm dưới nhiều góc độ. Cầu vồng ở Dresden
hiện ra rõ nét và thật gần. Nhưng Lê chẳng thấy có ai nhận ra nó. Lạ thật,
chiếc cầu vồng lộng lẫy như thế mà chẳng có ai nhận ra. Hay đây là điềm triệu
của riêng anh gửi tới Lê. Ước gì Trường có ở đây. Trường đã từng sống và làm
việc ở Đức ít năm, chính vì thế trong
suốt chuyến đi này Lê luôn cảm thấy như gặp
lại hình bóng anh đâu đó trong quá khứ. Dresden có một con đường hẹp, hai bên có
những hàng cây vươn cao vút với những
chiếc cánh tay dài giang rộng rồi gặp nhau, quấn quýt với nhau tạo thành 1 vòm
cuốn ấm áp . Nơi đây ánh sáng mặt trời đã được khúc xạ, đổi thành một màu xanh
lá dịu mát thảng hoặc len lỏi xuống dưới. Lê tha thẩn dưới vòm cây với cảm giác
êm đềm. Chị sung sướng với cảm giác rằng đó là vòng tay của Trường. Vòng tay che
chở cuộc đời Lê. Anh có biết là em vô
cùng hạnh phúc vì có anh và muốn được mãi mãi yêu anh không ? Cứ như thế, nhiều
đêm trong quãng thời gian ở Dresden Lê lặng lẽ ngồi trên bờ sông En-bơ trò
chuyện với Trường và dòng nước huyền ảo, bỏ mặc sau lưng những lời chào đón của
những người đàn ông đồng nghiệp. Lê cũng không ngờ là những đêm Dresden bên bờ sông En-bơ
lại đi vào cuộc đời của chị lâu bền đến vậy.
Đêm cuối cùng ở Dresden, Lê lang thang trên thành phố đã trở
nên quen thuộc. Chị hình dung ra ngày gặp lại Trường. Dường như cái thành phố
Hà Nội đông đúc, lúc nhúc những người sẽ chỉ còn là thành phố hoang và dưới bầu
trời ấy không có ai khác ngoài Lê và anh, tay trong tay, ngắm nhìn nhau không
biết mỏi. Họ sẽ cùng thốt lên : cảm ơn cuộc đời này đã cho chúng tôi gặp nhau. Ngày ấy bầu trời trên đầu họ sẽ cao xanh ngăn ngắt,
mặt đất dưới chân họ sẽ trải rộng vô tận.Cứ như vậy trong một tâm trạng bồn
chồn và niềm phấn khích hoan hỉ, Lê nhẹ nhàng
tạm biệt Dresden, chỉ hơi thấy mình có lỗi khi bà bạn vong niên người
Đức vừa lái xe đưa chị ra sân bay vừa gạt nước mắt.
Mặc dù rất mỏi mệt vì ngồi trên máy bay
nhiều tiếng đồng hồ, về tới nhà Lê nôn nóng quay số điện thoại và rụt dè
gọi cho Trường. Sau vài câu thăm hỏi đầu tiên, Lê bất giác hỏi :
-Anh đang ở đâu ?
-À anh đang trên đường lên gặp Bộ
trưởng !
-Vậy, em tạm dừng ở đây nhé. Khi nào
có thời gian anh em mình gặp nhau sau vậy.
Lê thẫn thờ đặt điện thoại xuống. Niềm
hân hoan trước cuộc gặp gỡ đầy mong chờ đột nhiên chùng xuống.Không còn Dresden những sáng mờ
sương, không còn En-bơ sóng nước. Hà Nội thân thuộc ngột ngạt trong oi bức và
bụi bặm.Trường ơi anh đang ở đâu?
Hơn một tuần sau, không còn kiên nhẫn
được nữa Lê bấm máy gọi cho Trường hẹn ra quán trúc quen thuộc. Bà chủ quán đon
đả:
-Lâu lắm mới thấy hai anh chị đến đây.
Rồi bà chợt òa ra : Hóa ra mấy hôm trước chị đến đây một mình em cứ ngờ ngợ,
không dám nhận .
Trường cười thân thiện :
-Sao em không phôn cho anh ?
- Lê dịu dàng nói : Em nghĩ anh bận
- Ừ thời gian vừa rồi anh bận túi bụi.
Chẳng có lúc nào mở mắt ra được...Em không giận anh chứ ?Rồi nhìn Lê âu yếm :
-Em cũng không thay đổi nhiều, thậm
chí có phần trẻ đẹp hơn trước.
Rồi đột nhiên giữa hai người có một
cái gì đó ắng lại. Lê thấy Trường nhìn
ra khóm trúc, khuôn mặt trầm ngâm như tạc. Quán trúc giờ tan tầm vắng tanh chỉ
có tiếng quạt máy quay vù vù.
May quá, nếu không Trường đã có thể
nghe thấy tiếng đập của trái tim người đàn bà đang yêu say đắm đập loạn xạ. Một
màn đen chợt òa đến. Trong tích tắc, Lê thấy tối sầm trước mắt. Giá kể Trường nắm nhẹ tay chị hẳn
Lê đã gục xuống, như một trái chín mọng vừa khẽ chạm vào đã rụng. Có lẽ phải
đến 1 phút như vậy. Một phút quyết định cả đời người. Chợt những nhớ thương say
đắm như những đám mây đang quần tụ trong Lê bỗng tan biến khi Trường thốt lên :
- Mấy giờ rồi nhỉ? Có lẽ anh sắp
phải đi vì 6 giờ chiều anh có cuộc ăn tối với khách hàng.Sau sự chợt
tỉnh, anh hạ giọng âu yếm :
-Hôm nào rảnh rỗi mình đi đâu nằm với nhau một lúc nhé.
Trước khi chia tay Trường cũng kịp hôn
Lê, một cái hôn vội vàng và ướt át. Hai người lìa nhau trong vội vã. Khi Trường
nói sẽ tiễn Lê một đoạn đường, chị gạt đi :
- Thôi anh đang vội, em thật lòng mừng
là anh đã tìm được niềm vui trong
công việc.
Trường đi rồi Lê vẫn thẫn thời đứng lại,tựa
như mất phương hướng, như vừa mất đi một cái gì quý giá. Khi lấy lại sự được sự
thăng bằng tương đối, Lê thảng thốt nhận ra hoàng hôn đang cháy đỏ trên nền
trời. Rồi cứ thế chị mặc kệ cho xe máy dẫn đường. Phố xá, đèn xe, người đi nườm
nượp cứ trôi qua, trôi qua. Có lúc chị tự an ủi mình: Cuộc sống đã bước vào một
nhịp điệu mới. Nay Trường đã đảm nhận vị trí mới. Ta sao có thể đòi hỏi mọi sự
phải như ý mình được. Có lúc chị lại tự trách mình : Lý trí của ta để đâu? Liệu
người đàn ông đó có xứng với tình yêu của ta không? Một mối tình ngoài luồng có
xứng đáng với cái giá phải trả không? Dòng suy nghĩ miên man cứ lôi chị đi, đi
mãi. Chợt Lê bừng tỉnh trước tiếng reo
vui của con gái : Sao mẹ về muộn thế, Bố đã nấu xong cơm từ lâu rồi. Hóa ra chị
đã về tới nhà!
Mùa
xuân ở Dresden
đã qua từ lâu và cả mùa xuân khác nữa cũng đã qua đi. Lê và Trường không còn cơ
hội gặp nhau trong những cuộc họp như trước nữa. Dù rất khó khăn nhưng Lê đã từ
chối tất cả những cuộc hẹn đi chơi với anh. Để rồi vội vàng chui vào những
phòng trọ dơ dáy, giải toả sự khát thèm xác thịt trong chốc lát ư ? Để rồi sẽ
chia tay trong lặng lẽ khi thói quen thay thế cho cảm xúc? Để sự phiêu lưu về
thể xác đốn gục sự tiến hóa của tâm hồn? Không đời nào. Nghĩ đến cái kết thúc
rất giống nhau của hầu hết các cuộc tình vụng trộm Lê mất hết can đảm. Không,
chị sẽ không cho phép cả hai đi tới một chung cuộc ê chề. Dù phải vĩnh viễn mất
anh, Lê quyết không để cho những trang tiếp theo đã biết trước kết cục phủ
định, xoá nhoà ký ức Dresden.
Một là mất nhau ngay bây giờ, hai là có nhau mãi mãi, dù không thành chồng
thành vợ, nhưng là tình bạn chung thuỷ không thể cắt lìa. Lê vẫn gọi điện cho
Trường, nhưng thay vì những lời nhớ thương,thái độ hồ hởi, chị nghe thấy công
việc và, thậm chí một cái gì có vẻ miễn
cưỡng trong giọng nói, trong sự tiếp nhận điện thoại.
Một lần, khi dịch vụ nhắn tin đã bùng
phát cùng với trào lưu điện thoại di động bày bán như đồ chơi trên phố Lương
Văn Can, Lê bất ngờ nhận được một message lạ từ máy của Trường: " Anh nhớ
mãi cái ôm ghì xiết của em ở Sài Gòn...". Lê ngẩn ra một lúc. Mãi chị mới
hiểu rằng Trường đã gửi nhầm. Cho tới khi đó chị vẫn chưa bao giờ có dịp vào TP
Hồ Chí Minh.
Rồi một ngày, tự dưng Lê thèm được
thấy Trường, được ngồi với anh trong một không gian hẹp, thân mật, được nghe
giọng nói đầy gợi cảm của anh.Trường hơi
chần chừ một lát khi nghe thấy đề nghị của Lê qua điện thoại. Có lẽ anh hơi
ngạc nhiên, chính vì thế anh đã đồng ý. Bây giờ Trường đang ngồi đối diện với
chị qua một chiếc bàn, như ngày xưa. Nhưng anh đã trở nên bình thản hơn trước
sự bất công và biết mỉm cười khi chứng kiến cảnh đời đen bạc. Anh đã có một địa
vị xã hội cao hơn. Sự thoả mãn với những gì đạt được trong sự nghiệp đã khiến
anh không còn nhu cầu phải chia sẻ những uất ức nữa. Trước Lê, khuôn mặt thanh
tú của anh không còn rạng ngời. Cặp mắt từng có cái nhìn âu yếm ẩn sau kính đã
trở nên xa xôi, cách trở. Những ngón tay
dài, mảnh của Trường đan vào nhau. Anh đang lặng im tư lự. Anh đã không còn yêu
chị như trước nữa và có lẽ đang chút ít
đau khổ về điều đó. Anh đau khổ vì chị không còn làm cho anh yêu được nữa, rằng
sự cao khiết hoá ra cũng chẳng thay thế được những nhu cầu rất con người? Hay
anh đau khổ vì tình yêu của anh không phải là vô cùng, sự bao dung của anh
không phải là vô hạn, rằng quỹ yêu của anh không dồi dào như anh nghĩ. Thật là
khó lý giải.
Lê từ giã người đàn ông từng xáo động cuộc đời
chị. Có lẽ đây là lần cuối cùng họ hẹn hò nhau. Chị chẳng bao giờ có cơ hội bày tỏ với Trường
tình yêu của chị dành cho anh. Lê biết mình sẽ mang theo xuống mồ bí mật quãng
đời ở Dresden,
nơi chị đã biết yêu và yêu nhiều hơn cả cuộc đời cộng lại. Đời này, kiếp này,
có lẽ Lê chẳng bao giờ còn cơ hội trở lại nơi ấy, nương náu dưới vòng tay độ
lượng, bao dung của thiên nhiên, trò chuyện một lần nữa với sông En-bơ, để trao
gửi theo dòng nước nguồn năng lượng yêu đương của chị, cho nó trôi mãi , trôi mãi về đại dương ./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét